Thầy tôi - My teacher

Một mùa thu nữa lại về, Hà Nội sắp ngập tràn trong những con đường lá úa rụng đầy đường, phảng phất hương cốm, hương hoa sữa nồng nàn trong làn gió heo may. Phải chăng, chính sự thay đổi của tiết trời ấy lại làm tâm hồn ta đổi thay, trong sáng tinh khôi và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi nhớ về một mùa thu tựu trường, về những người thầy, người cô đầu tiên khi bước chân lên chốn Hà thành đông đúc, xô bồ học tập. Bốn năm trôi qua, bao kỉ niệm tưởng chừng như trôi về một nơi xa vắng, có chút buồn làm lòng ta chết lặng. Cũng bởi, giữa dòng đời xô bồ đầy nhạc luật ấy, có mấy ai ngoái lại nhìn những khoảnh khắc đã qua, có mấy ai hiểu được một năm qua mình đã luôn có những người thầy thầm lặng  theo bên cạnh.

D41 là một điều đặc biệt, là khóa đầu tiên được huấn luyện điều lệnh đầu khóa sáu tháng. Chúng tôi có thêm những thời gian làm quen, thêm những khoảnh khắc đáng nhớ của những ngày đầu nhập học. Chặng đường dài 6 tháng chắc hẳn sẽ đáng nhớ hơn rất nhiều so với 3 tháng hay 1 tháng của các anh chị khóa trên, tôi nghe thầy cô cũng bảo vậy. Còn nhớ những tháng ngày đầu tiên, những tiếng còi điểm danh như văng vẳng kéo tôi về một miền xưa cũ. Cái ngày mà chúng tôi, những đứa sinh viên mới nhập học bắt đầu quen nhau, bắt đầu cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp của đời sinh viên. Tôi yêu những cái nắng chói chang, những cái nắng chảy dài trên vai người lính trẻ, nhuộm màu làn da khỏe khoắn cho D41, thứ “đặc sản” mà những khóa học khác không có được. Tôi yêu những người thầy đầu tiên, những người luôn theo sát những chặng đường chúng tôi đang đi, luôn bên cạnh chúng tôi những lúc khó khăn, gian nan nhất. Đó là những người thầy Quản lí học viên.

Nhắc đến người thầy quản lí học viên, chắc mỗi người sẽ có những nghĩ suy và cảm xúc khác nhau. Nhưng riêng tôi, tôi thấy lạ lùng lắm, thứ cảm xúc khác hẳn so với những người thầy tôi từng gặp trước đây. Không còn “vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai”, không còn “khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi” ngày xưa nữa; thầy tôi khoác trên mình màu áo xanh hi vọng với một tâm hồn khác, phong cách khác; rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn và cũng tràn đầy nhiệt huyết như những người thầy năm xưa của tôi. Còn nhớ những buổi điểm danh đầu tiên, nghe tiếng thầy hô “nghiêm” chỉnh hàng; tôi thấy uy hùng lắm, nhưng cũng hơi lo sợ vì tôi tưởng rằng những người thầy ấy, những con người ấy chỉ quen với võ thuật, với kỉ luật khuôn phép chứ đâu quen với nét phấn trắng nghiêng nghiêng chứa đầy tình cảm năm nào. Nhưng tôi đã nhầm, những lúc chúng tôi buồn, thầy cô luôn hỏi han, giúp đỡ; những buổi họp lớp thầy cô luôn dạy chúng tôi phong cách sống, phong cách làm người chiến sĩ công an nhân dân cách mệnh. Tôi cũng còn nhớ những ngày mà thầy trò tôi trực Tết dương lịch, tôi chưa bao giờ được sống trong không khí và thứ cảm xúc lạ thường tới vậy; tôi cũng chưa bao giờ thấy được những người thầy, người cô vốn rất cứng rắn, kỉ luật giờ lại quây quần bên chúng tôi hát ca những ca khúc Tết cổ truyền bên nồi bánh chưng xanh. Và …còn nhiều lắm những khoảnh khắc như vậy. Tôi yêu các thầy, các cô cũng bởi những lí do giản dị mà đầy tình yêu thương ấy.

Một chặng đường dài 4 năm học, quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, con người ta thường lao vào những cuộc vui, có người cắm cúi học hành, có người lại đi tìm riêng cho mình một hạnh phúc, một khoảng trời xa vắng; có mấy ai quan tâm tới những người thầy, người cô của mình một lần. Những người thầy quản lí học viên, tôi vẫn thường gọi là những con người thầm lặng; những con người đã giúp chúng tôi - những người cảnh sát trẻ vững bước hơn trên chặng đường mình đã chọn, có niềm tin hơn về ngày mai tươi sáng. Tôi sẽ nhớ thật nhiều những lần thầy mắng, những lần bị thầy phạt vì nội vụ không gọn gàng, tác phong còn chậm chạp, tôi sẽ nhớ thật nhiều những buổi chiều mùa hạ trời nắng chói chang, thầy phạt chúng tôi chạy quanh sân trường vì điểm danh muộn. Tôi nhớ….cũng bởi tôi biết: tôi có được tâm lí, tinh thần, kỉ cương như ngày hôm nay là nhờ thấm nhuần những lần phạt ấy của thầy. Những lần ấy, tôi biết thầy cũng thương chúng tôi, nhưng chúng tôi đâu có nhận ra điều đó; chỉ khi đã đi qua những khoảnh khắc ấy rồi chúng tôi mới biết người thầy của chúng tôi tuyệt vời như thế nào.

Thầy ơi, bốn năm học của chúng em sắp trôi qua rồi, chúng em không còn là những tân sinh viên nữa, chúng em cũng không còn “ngơ ngác” như những ngày đầu nhập học nữa; nhưng chúng em biết chúng em vẫn cần những tình cảm của các thầy, các cô như ngày hôm qua. Chúng em thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà D41 cùng các thầy các cô, cùng các bạn. Chúng em sẽ mãi cố gắng, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt để không phụ công mong mỏi của cô thầy.

Xin gửi tới thầy cô – những con người thầm lặng và tất cả thầy cô đang cống hiến hết mình cho những thế hệ học trò lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn nở nụ cười thật tươi trên môi để bước tiếp trên con đường mình đã chọn và tiếp tục chèo lái những chuyến đò tri thức cập bên tương lai.

My teacher

I decided to continue my unfinished diary. Outside the rain keeps falling, each drop seems to be full of emotions. It is as if the rain always harbors my secret feelings about those days as a freshman. Time flies by in the boundless universe, four years quickly gone, I think about old memories of the first days.

Another autumn is already here, Hanoi will be dressed up with streets full of falling leaves, the fragrance of green rice flakes floating in the air together with the passionate smell of blackboard tree in the autumn wind. Is it the change in the weather that changes our soul? It is ever so transparent and peaceful to think about the autumn we went to school, about the teachers we met when we first came to a crowded Hanoi to study. After four years, each memory seems blurred, a certain sadness makes us numb. It is just because among this life full of rules and principles, rarely does anyone look back on the gone moments, rarely does anyone understand that he always has silent teachers standing by him.

D41 is a special course, being the first one with up to 6 months of military manner training. We had more time to accustom ourselves, more unforgettable moments of the first days as a university student. My teachers also told me that half a year is definitely more memorable than 3 months or just a month as our predecessors. Remembering the very first days, the sound of the whistle marking a roll call pulls me back to the land of old memories, to the day when we first met and started beautiful university life together. I loved the dire hot sun on the shoulders of young soldiers, the sun that dyed the skin color of D41 students, that skin color was exclusive to us only, no other course could have it. I loved the first teachers, who always follow us on the journey we are going, who are unfailingly with us in the most difficult times. They are the teachers from Student management Department.

When the names of teachers from Student management Department are mentioned, probably each one will have mixed feelings and emotions. For me, personally, I feel so strange, these emotions are completely different from what I felt about my previous teachers. It is no longer the feeling about the teachers with “the old shirts and falling chalk dust”, my new teachers have green uniforms with another spirit of hope, another style which is much stronger and also so passionate as my old teachers. Looking back on the first roll call, when my teacher gave out his command to line us up, I felt so solemn and was a little bit scared, thinking that these teachers were only accustomed to martial arts and rules, not the color of chalk that I knew. However, I was so wrong, whenever we are sad or down, these teachers are always there for us, caring and helping; in class meetings, these teachers unfailingly introduce to us the way to live, the manners of a police officer. I remember the time when I was on duty on New Year Day, I never lived in such strange atmosphere and emotions. I also never saw my strict teachers gathering with us around the sticky rice cake pot, singing traditional Tet songs on Lunar New Year occasion. There are so much more moments like that. I love my teachers for those simple but full of affection reasons.

In a four – year course, the most beautiful time of one’s life, one would dive into enjoyments, focus on studying, find personal happiness and space; rarely does one think about his teachers even once. I call teachers from Student management Department the silent teachers, they help us - young police officers become more certain on the pathway we chose and have faith in the bright future ahead. I will miss so much the times when I was told off by them for being untidy, being late, the times standing under the hot summer sun, my teachers punished us for coming late for the roll call, making us run rounds around the school yard. I remember those moments because I know that thanks to those punishments, I become who I am today - a person with firm spirit and discipline. I know the teachers also loved us, but we did not realize it, only after those moments were gone could we understand how great our teachers were.

Dear our teachers, our four - course is coming to an end, we are no longer naive freshmen, but we know it clearly that we still need affection from our teachers just as those days. We feel so lucky and happy to live in D41 house with our teachers and friends. We will try our best in studying and training not to let you down.

I would like to show my deepest gratitude to all the silent teachers who are devoting their best to the generations of students. I wish these teachers joy and happiness, I hope they have bright smiles on their faces continuing the pathway they chose, leading the knowledge ship to future.

Việt Linh

Gửi cho bạn bè